Friday 27 June 2014

Hoàn cảnh xô đẩy?

Cho tới giờ là tôi đã đi làm được gần chẵn 20 năm trên tư cách người làm thuê rồ.  Công việc của tôi có thể nói là khá ổn định, trong môi trường tài chính ngân hàng ở Việt Nam. Khách hàng của tôi có nhiều, mỗi người một hoàn cảnh, khó khăn cũng có, thành công cũng rất nhiều. 

Chính từ điều kiện được tiếp xúc và làm việc với rất nhiều khách hàng như vậy nên từllâu tôi đã suy nghĩ nhiều về trải nghiệm của chính mình. Tôi sẽ làm gì khi qua tuổi 40? Tới đây có thể nói là tôi đã sử dụng 2/3 quỹ thời gian đời người cho việc làm công rồi. Liệu tôi có muốn làm tiếp như vậy đến khi về hưu hay không? Hay tôi có nên tận dụng thời khắc quan trọng “xế chiều 40” hiện nay để thực hiện một công việc của riêng mình? Nắm lấy cơ hội để có được một trải nghiệm mới cho mình? 

Câu trả lời mà tôi tự xác định là THOÁT LY thôi.

Tôi biết nhiều bạn trẻ theo dõi blog này mới ở giai đoạn “đầu đời làm công” và có thể còn ước ao “giá như mình được như anh ấy” :D Tôi có tham gia diễn đàn ub.com.vn – là một diễn đàn dành cho các bạn đang và sẽ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng – nên tôi đọc rất nhiều tâm sự của các bạn. Chờ mong người tuyển dụng gọi. Thất vọng khi không được lựa chọn. Vui sướng tột độ khi trúng tuyển… Rất nhiều thái cực.

Vậy nên việc tôi để “hoàn cảnh xô đẩy” tôi ra khỏi công việc làm công này cũng là để góp phần tạo điều kiện cho các bạn trẻ khác được vào thử nghiệm thôi. Welcome on board các bạn nhé! :D

Mr. Jojo

Thursday 26 June 2014

Cảm xúc...

Chắc chắn là có cảm xúc, và có rất nhiều là khác.

Nhưng tựu trung lại thì có thể gói gọn trong một từ: LO LẮNG!!!

Buổi sáng đầu tiên sau ngày ông chủ (tên M.) thông báo và trao cho tôi chiếc hộp trong đó có chứa đầy những đồ dùng văn phòng của tôi trôi qua như bao buổi sáng khác. Nhưng sự thất vọng trong tôi thì rất nhiều, có thể nói là "tràn trề" lòng hận thù, mong muốn được làm nhiều việc để "xử lý" lại ông ta.

Tuy nhiên tôi lại liên tưởng tới câu chuyện tình cờ xảy ra vào chiều hôm qua: như mọi ngày, tôi thường dùng xe bus để di chuyển và như thường lệ, vào lúc 5h30 chiều thì tôi bắt đầu đi bộ ra bến xe bus để đón xe về nhà.

Chiều hôm qua thời tiết nóng và khô kinh khủng. Trên đường đi, tôi phải đi qua chợ Hôm Đức Viên và thấy hàng quán cũng rất vắng, có lẽ do cái nắng nóng này. Phần do buồn bực chuyện vừa xảy ra với mình nên tôi rời văn phòng sớm hơn mọi khi. Ấy thế nhưng khi vừa tới ngã tư Hàng Bài - Trần Xuân Soạn thì tôi đã thấy xe bus số 30 trờ vào bến!

"F.....ng bus!" - tôi chỉ chực buột mồm nói bậy nhưng kìm lại được. Liếc nhìn anh tài xế xe 30 lướt qua trước mặt tôi mà không dừng lại, khóe miệng cứ như đang trề ra chế giễu.

Tôi kiềm chế lại, không giơ tay vẫy xe mà vào bến đứng đợi, kiễn nhẫn móc chiếc điện thoại cổ lỗ BlackBerry - mà dường như bây giờ tôi mới biết là toàn do người thất bại sở hữu thì phải - ra đọc tin. Chừng HAI PHÚT sau, điều kỳ diệu xảy ra. Một chiếc xe bus 30 tiếp tục ló đầu ra!!!

Vậy đó, cánh cửa này khép lại cũng không phải đã là dấu chấm hết cho tất cả công việc, giấc mơ của bạn. Cần có hy vọng và sự kiên nhẫn, cộng với một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, rồi các bạn sẽ thấy "chuyến xe bus số 30 trong mơ lăn tới, đón bạn, vào lúc thời tiết ngoài trời lên tới Feels Like 40oC"

Mr. Jojo 

Xin chào Thế giới - Chúc mừng bạn đến với với Thất nghiệp!!!

Đúng vậy. Các bạn đã đọc đúng rồi đấy. Thất nghiệp, un-employement, redundancy, out-sourcing blah blah blah.....
Khi mà sự thất nghiệp đã thật sự đến rồi thì lúc đó chúng ta mới chợt cuống quít nhận ra là chúng ta chưa hề chuẩn bị gì cho cái sự kiện hoàn toàn không mong muốn này. THẤT NGHIỆP!!!
Vậy nó có thật sự đáng sợ không? Và làm thế nào để đi tiếp? Blog "Khởi nghiệp - Câu chuyện của người trong cuộc" sẽ kể lại con đường đi tới tự do của một nhân vật như vậy. 

Hãy đón đọc các bạn và bấm "Follow" hộ mình bằng tài khoản Google của các bạn nhé.

Welcome bạn đến với blog (Thất nghiệp rồi) "Khởi nghiệp". ;)

Mr. Jojo